Trở Lại Mục Lục

Quyển I:

Tổng Tắc

Thiên 11:

Cách Tính Thời Giờ

 

Ðiều 200: Trừ khi luật ấn định minh thị cách khác, thời gian phải được tính theo các qui tắc của các điều sau đây.

Ðiều 201: (1) Thời gian liên tục được hiểu là thời gian không bị gián đoạn.

(2) Thời gian hữu ích được hiểu là thời gian có lợi cho người xử dụng hay đòi hỏi một quyền lợi, đến nỗi nếu người ấy không biết hay không thể đòi hỏi thì thời gian ấy không lưu thông.

Ðiều 202: (1) Trong luật, ngày được hiểu là khoảng cách hai mươi bốn giờ tính một cách liên tục và khởi sự từ nửa đêm, trừ khi minh thị dự liệu cách khác. Tuần được hiểu là khoảng cách gồm bảy ngày; tháng được hiểu là khoảng cách ba mươi ngày, và năm là khoảng cách ba trăm sáu mươi lăm ngày, trừ khi có nói rằng sẽ tính tháng và năm theo lịch.

(2) Nếu thời gian là liên tục, thì tháng và năm luôn luôn tính theo lịch.

Ðiều 203: (1) Ngày khởi hạn không kể trong thời hạn, trừ khi nó trùng với lúc bắt đầu ngày, hay luật đã minh thị ấn định cách khác.

(2) Nếu không ấn định trái ngược, ngày đáo hạn được kể vào trong thời hạn. Nếu thời hạn gồm một hay vài tháng, một hay vài năm, một hay vài tuần, thì nó chấm dứt khi đã trọn ngày cùng số; giả như tháng ấy thiếu ngày có số như vậy thì nó chấm dứt khi hết ngày cuối cùng của tháng.

 

(Nhóm Dịch Thuật Việt ngữ Bộ Giáo Luật)

 






Comment: